Ngay từ cuối thế kỷ XIX, khi chưa có ánh sáng của Đảng soi đường, nhân dân Lĩnh Nam (lúc đó là Nam Dư Thượng và Thúy Lĩnh) đã phải sống cuộc đời cơ cực dưới chế độ thực dân phong kiến. Ở nông thôn, bộ máy cai trị quan liêu bao gồm những tên cường hào ác bá trong Hội đồng kỳ mục rất hống hách. Chúng có thế lực về kinh tế, có quyền hành về chính trị câu kết với bọn thực dân cai trị đã ra sức bóc lột nhân dân bằng nhiều hình thức. Nhiều thứ lệ làng được chúng bày đặt ra hết sức vô lý. Các chức sắc trong làng cũng được đem ra mua bán như chức Lý trưởng, phó lý, Chánh phó hội, ông Trùm, ông Trưởng, mua "nhiêu", mua "xã"... Họ đã nộp một khoản tiền rồi tổ chức khao cử để có chỗ ngồi trong làng, trong đình. Nhiều người vì cái hư danh đó mà phải đói cơm rách áo và cũng vì hủ tục ngôi thứ trong làng mà những người có chút địa vị càng ra sức đè nén dân lành làm cho nhân dân càng thêm cực khổ.
Kể từ khi Đảng ra đời (2-1930), nhân dân cả nước nói chung, trong đó có Lĩnh Nam nói riêng bắt đầu được đổi đời, bước sang trang sử mới. Nhưng quá trình tiếp thu ánh sáng của Đảng, hệ tư tưởng của giai cấp công nhân chưa phải đã thấm ngay vào quần chúng nhân dân lao động mà phải trải qua một quá trình gian khổ.
Trong thời kỳ đầu, Lĩnh Nam cũng như bao địa phương khác ở Hà Nội, chưa có chi bộ đảng riêng. Lúc đó, mới chỉ có một chi bộ được thành lập đầu tiên ở vùng Thanh Trì, đó là chi bộ Đông Phù đặt ở xã Đông Mỹ ngày nay. Chi bộ Đông Phù lúc đầu chỉ có 6 đảng viên [1]. Đến tháng 7-1930 và tháng 8-1930, bổ sung thêm 2 đảng viên nữa, thành phần hầu hết là thanh niên, học sinh, thợ thủ công, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy Hà Nội.
Chi bộ Đông Phù sau khi thành lập đã quyết nghị mỗi đảng viên phải xây dựng được một tổ quần chúng thợ thủ công, nông dân lao động ở ngay làng xóm mình hoặc ở các làng xung quanh. Về mặt đấu tranh, chi bộ đã chủ trương đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền như treo cờ, rải truyền đơn, ủng hộ Xô viết-Nghệ Tĩnh. Mặc dù chi bộ Đông Phù đã có nhiều cố gắng xây dựng và duy trì phong trào nhưng do điều kiện đảng viên còn ít nên hoạt động gặp rất nhiều khó khăn. Nhất là từ năm 1931, khi đế quốc Pháp thực hiện khủng bố trắng, phong trào cách mạng trong cả nước cũng như ở Hà Nội bị tổn thất nặng nề. Mối liên lạc giữa chi bộ và Thành uỷ Hà Nội bị đứt đoạn. Một số đảng viên trong chi bộ bị bắt. Tình hình ngày càng khó khăn, đến đầu năm 1933, chi bộ phải giải tán, số đảng viên còn lại phải đi nơi khác để bắt liên lạc với tổ chức Đảng. Phong trào tạm lắng, nhưng chi bộ Đông Phù đã là nền tảng và là cơ sở tốt cho phong trào cách mạng ở Thanh Trì và là mầm mống cho cách mạng sau đó, đặc biệt là cơ sở cho sự ra đời của chi bộ Đảng của các xã ở Thanh Trì sau này.
Với sự nỗ lực của Đảng và sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, hệ thống tổ chức đảng trong cả nước mới được phục hồi. Đến cuối năm 1938, chi bộ Đảng Đông Phù được khôi phục. Do tình hình chung đó nên ở các xã của Thanh Trì nói chung trong đó có Lĩnh Nam , chưa thành lập được chi bộ Đảng riêng. Từ năm 1936, Đảng chủ trương thành lập Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương sau đổi thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương lãnh đạo quần chúng đấu tranh đòi "Tự do, cơm áo, hòa bình" thì phong trào quần chúng trong cả nước đặc biệt là vùng ngoại thành Hà Nội, trong đó có các xã của huyện Thanh Trì cũng bắt đầu sục sôi khí thế đấu tranh đòi thả tù chính trị, đòi tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do hội họp, đòi miễn sưu giảm thuế. Thời kỳ này Hà Nội trở thành trung tâm của phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ ở miền Bắc. Sách báo công khai do Đảng lãnh đạo cổ động cho phong trào, những cuộc đấu tranh của các tầng lớp nhân dân thành phố đã ảnh hướng đến nông thôn ngoại thành. Lúc này một số thanh niên, học sinh ở các xã ven đô của huyện Thanh Trì học tập và làm việc trong Thành phố tham gia phong trào ở nội thành đã đem sách báo về địa phương tuyên truyền. Phong trào mua sách, đọc báo công khai của Đảng, của Mặt trận Dân chủ Đông Dương đã trở thành công tác tuyên truyền và tập hợp quần chúng một cách rộng rãi. Phong trào này đã lan dần đến nhiều vùng ở Thanh Trì.
Vào những năm 1938- 1939 phong trào đấu tranh của quần chúng diễn ra nhiều hình thức trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt từ khi Hội truyền bá chữ Quốc ngữ được thành lập ở Hà Nội, phong trào học chữ Quốc ngữ trong nhân dân lao động đã lan nhanh đến các xã Thanh Trì. Nhiều nơi đã tổ chức được các lớp học chữ Quốc ngữ như Sở Thượng, Yên Duyên (Yên Sở) v.v... Những năm 1943-1944, phong trào truyền bá chữ Quốc ngữ ở nhiều nơi, nhiều xã thuộc Đại lý Hoàn Long như Đồng Nhân châu, Vĩnh Tuy, Yên Lương, Khuyến Lương v.v... cũng nổi lên rầm rộ. Lúc đầu, những lớp học chữ Quốc ngữ chỉ mới được tổ chức ở một vài nơi, sau đã trở thành phong trào chung của các xã đã lôi cuốn và thu hút được rất nhiều thanh niên, học sinh tham gia vào những hoạt động xã hội. Đây là những hoạt động yêu nước có tính chất quần chúng đầu tiên ở các địa phương của Thanh Trì.
Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ (9-1939), Pháp bị Đức đánh bại , Pháp đầu hàng Đức (5-1940). Tháng 9-1940, phát xít Nhật vào xâm chiếm Đông Dương, thực dân Pháp dâng Đông Dương cho Nhật. Trước tình hình đó, Pháp tăng cường bóc lột nhân dân thuộc địa, chúng điên cuồng tấn công vào Đảng Cộng sản và các đoàn thể quần chúng của Đảng và đàn áp dữ dội phong trào cách mạng ở Hà Nội để giữ vững quyền thống trị của chúng.
Năm 1944, nhân dân Nam Dư Thượng (thuộc Lĩnh Nam ngày nay) đã vùng dậy chống lại ách sưu cao thuế nặng của thực dân Pháp và phát xít Nhật. Đặc biệt là việc chiếm đất, chiếm ruộng đồng của dân để làm nhà canh nông, nên nhân dân phẫn uất, nổi lên rất mạnh mẽ để chống lại. Khi ấy hàng trăm mẫu ngô, khoai lang, hoa màu đang xanh tốt đã bị nhổ đi để trồng đay, trồng thầu dầu. Nhân dân phải sống trong cảnh thiếu đói, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Nhân dân Lĩnh Nam ngày nay còn nhớ rất rõ vào thời Nhật càn, Nhật bắt dân nhổ lúa, trồng đay, dân không chịu, nổi lên phá nhà canh nông của Nhật.
Do phải nhổ lúa trồng đay, trồng thầu dầu và do chính sách bóc lột của thực dân, đế quốc, nhân dân Nam Dư Thượng vào tháng 3-1945 đã lâm vào cảnh đói khủng khiếp, người bị chết đói rất nhiều. Đa số phải ăn cháo, ăn củ chuối cho qua ngày. Lúc đó có một số người mua thầu nước gạo của Nhật để về chăn nuôi, dân nhiều người không có gì ăn đã mua lại nước gạo ấy để ăn nên bị phù thũng chết rất nhiều, có gia đình chết hết không còn ai. Bên cạnh làng Thúy Lĩnh, nạn đói cũng hoành hành dữ dội. Dân chết một cách oan uổng, có gia đình chết cả nhà, hàng loạt người bỏ làng ra đi. Có người vì đói quá ra đồng bẻ ngô khoai, dong giềng ăn, bị bọn tuần phiên cường hào ác bá ngả vạ phải cung phụng chúng.
Từ sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945), kẻ thù lâm vào tình trạng nguy khốn, Đảng ta chủ trương phát động phong trào "kháng Nhật cứu nước", thanh niên ở các làng xóm đã tích cực tham gia phong trào rải truyền đơn, gián áp phích với khẩu hiệu "Đánh đuổi phát xít Nhật", "ủng hộ Việt Minh" chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Trong thời gian này ở Nam Dư Thượng cũng có đội thanh niên tham gia rất tích cực.
Kể từ khi Hồng quân Liên Xô đánh tan Đội quân Quan Đông của Nhật (9-8-1945) và từ sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh thì thời cơ nghìn năm có một đã đến với cách mạng Việt Nam . Ngày 15-8-1945, Xứ ủy Bắc Kỳ họp ở Vạn Phúc (Hà Đông), quyết định phát động nhân dân vùng dậy khởi nghĩa giành chính quyền ở các tỉnh, thành thuộc Xứ ủy phụ trách. Ngay đêm 15-8-1945, Lệnh phát động khởi nghĩa đã truyền đến Thị ủy Hà Đông. Chiều 17-8, Uỷ ban khởi nghĩa huyện Thanh Trì cũng được thành lập và một ngày sau (18-8), Uỷ ban khởi nghĩa đã ra lệnh giành chính quyền ở huyện. Trước sức mạnh nổi lên như vũ bão của quần chúng, tri huyện Thanh Trì không đám kháng cự lại đã nộp hết ấn tín ,giấy tờ, tài liệu sổ sách cho chính quyền cách mạng. Ngay chiều hôm đó (18-8), Uỷ ban nhân dân cách mạng lâm thời của huyện được thành lập. Sau khi Uỷ ban nhân dân cách mạng lâm thời của huyện ra mắt thì nhân dân ở các xã cùng nhân dân nội thành bước vào chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền vào ngày 19-8-1945.
Ngay từ chiều ngày 18-8, một cuộc mít tinh lớn được diễn ra gần địa bàn Lĩnh Nam ,ở Lò Bát xã Thanh Trì. Cuộc mít tinh lôi cuốn hàng nghìn người, không chỉ có nhân dân Thanh Trì mà còn có sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân các xã xung quanh, trong đó có nhân dân Nam Dư Thượng, Nam Dư Hạ, Thúy Lĩnh, Vĩnh Tuy v.v... Cuộc mít tinh trở thành cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở xã. Vào ngày Tổng khởi nghĩa (19-8), từ tờ mờ sáng, nhân dân các xã, trong đó có Nam Dư Thượng, Nam Dư Hạ, Thúy Lĩnh, Vĩnh Tuy v.v...nai nịt gọn gàng, tay cầm súng, dao găm mã tấu, gậy gộc, từng đoàn, từng đoàn kéo về Quảng trường Nhà hát Lớn Thành phố mít tinh biểu dương lực lượng, trong rừng cờ rực rỡ cùng nhân dân Hà Nội, tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Thành phố.
Đêm ngày 19-8, các đoàn biểu tình trở về địa phương tổ chức mít tinh thu bằng, triện, sổ sách của Lý trưởng ở địa phương mình rồi lập ra Uỷ ban cách mạng lâm thời của xã. Các xã phía Bắc huyện Thanh Trì thuộc Đại lý Hoàn Long, trong đó có Lĩnh Nam đến hết tháng 8-1945 đã lập xong Uỷ ban cách mạng lâm thời của mình. Ở Thúy Lĩnh, ngày 20-8-1945, sau khi cùng nhân dân các xã xung quanh giành chính quyền trong ngày Tổng khởi nghĩa tại thành phố, anh em thợ giầy đã về làng gọi bọn hào lý nộp bằng, triện, thành lập chính quyền cách mạng. Lúc đó đại bộ phận giới kỳ hào, kỳ lão ủng hộ chính quyền, chỉ riêng bọn lý trưởng, trưởng bạ, hộ lại, chánh chủ hội đồng khăng khăng chống lại. Đến ngày 25-8-1945, đồng chí Thanh Lương (tức Châu) là cán bộ Mặt trận cùng anh em thanh niên, phụ nữ thành lập chính quyền bọn chúng mới chịu. Uỷ ban Cách mạng Lâm thời được thành lập do ông Nguyễn Ngọc Kim làm Chủ tịch.
Ở Nam Dư Thượng, sau khi thành lập chính quyền cách mạng lâm thời, các tổ chức đoàn thể khác như Thanh niên, Phụ nữ cũng ra đời. Hội đồng lâm thời do ông Nguyễn Văn Nghiễm là Chủ tịch và ông Nguyễn Văn Đế làm Phó Chủ tịch. Trưởng ban liên lạc do ông Hiệu đứng đầu. Cán bộ trưởng ban phụ nữ kiêm địch vận do bà Vân Tiến chỉ đạo. Cho đến thời điểm đó, cuộc khởi nghĩa tháng Tám giành chính quyền trong các địa phương của huyện Thanh Trì đã hoàn toàn thắng lợi.
Như vậy, từ khi có Đảng lãnh đạo, nhân dân Thanh Trì nói chung và nhân dân Lĩnh Nam nói riêng trưởng thành vượt bậc. Tuy chưa có chi bộ Đảng riêng, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Thanh Trì, nhân dân Lĩnh Nam lúc đó là Nam Dư Thượng, Thúy Lĩnh và Trung Lập đã kề vai sát cánh bên nhau cùng hướng tới mục đích chung của Đảng là đấu tranh đánh đổ thực dân đế quốc giành độc lập cho Tổ quốc.
Ngày 2-9-1945, đông đảo nhân dân Lĩnh Nam cùng với nhân dân toàn huyện Thanh Trì nô nức tiến về Quảng trường Ba Đình nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đọc Tuyên ngôn Độc lập. Trong buổi lễ trọng đại đó nhân dân Lĩnh Nam cùng toàn thể nhân dân Thanh Trì và nhân dân Thủ đô hô vang lời thề độc lập "... Xin thề kiên quyết một lòng ủng hộ Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xin thề cùng Chính phủ giữ quyền độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc, chống mọi mưu mô xâm lược, dù chết cũng cam lòng...".
Từ đây đất nước Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới độc lập và tự chủ. Chính quyền cách mạng về tay nhân dân. Nhưng trong buổi đầu trứng nước để giữ chính quyền cần phải có sự mềm mỏng và khéo léo của những người cách mạng. Sau khi kiện toàn tổ chức, chính quyền tiến hành những công việc đem lại lợi ích thiết thân cho nhân dân như việc đưa sách báo, tranh ảnh tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng trong nhân dân, đặc biệt là chia lại ruộng đất công vừa thu lại được của bọn cường hào ác bá và của bọn thực dân đế quốc chiếm lĩnh cho nhân dân cày cấy. Chính quyền mới đã khuyến khích nhân dân tích cực tham gia sản xuất, mở rộng việc học bình dân xóa nạn mù chữ, vận động nhân dân tham gia đóng góp Quỹ độc lập, Quỹ đảm phụ quốc phòng và hưởng ứng cùng nhân dân cả nước tham gia vào "Tuần lễ vàng" từ ngày 16-9- 1945 đến ngày 19-9-1945. Ngày 6-1-1946, ngày hội của cả nước, nhân dân Lĩnh Nam (Nam Dư Thượng, Thúy Lĩnh, Trung Lập) rất vinh dự được tham gia cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhân dân xã Lĩnh Nam rất vinh dự được bỏ lá phiếu đầu tiên bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh ứng cử tại Hà Nội làm Chủ tịch Chính phủ lâm thời.
Sau đó, tháng 6-1946, nhân dân Lĩnh Nam tiến hành cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp xã, huyện. Chính quyền cách mạng được củng cố, các mặt sinh hoạt được đẩy mạnh, công tác xóa nạn mù chữ và bổ túc văn hóa được coi trọng. Mỗi xóm đều có một lớp học, trong làng hầu hết những người chưa biết chữ từ già trẻ, trai gái đều tham gia các lớp học bình dân.
Không chỉ có các lớp học bình dân mà ở Lĩnh Nam lúc này các đoàn thể cứu quốc lần lượt được xây dựng làm hậu thuẫn cho chính quyền mới, lôi cuốn sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân trong xã. Nhờ các tổ chức này, những buổi họp tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng được phổ biến rộng rãi và thường xuyên trong nhân dân. Trình độ chính trị không những chỉ được nâng lên từ đội ngũ cốt cán mà còn thấm nhuần đông đảo tới quần chúng nhân dân.
Như vậy, từ khi có Đảng đến ngày cách mạng Tháng Tám thành công và tiếp đến những ngày đầu gìn giữ chính quyền cách mạng, nhân dân Lĩnh Nam cũng như bao tầng lớp nhân dân ngoại thành Hà Nội đã có bước trưởng thành trong sự nghiệp chung của cách mạng cả nước, để cùng nhân dân cả nước chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống Pháp.
[1] Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì: Lịch sử cách mạng huyện Thanh Trì, xuất bản năm 1990, tr 37.